Khi tôi viết được dòng này thì đã là 16h51' rồi. Ôi! Sao nhanh thế. Mới đó mà đã chiều rồi, chán ghê á. Tôi vừa mới ngủ dậy lúc 15h25...
Khi tôi viết được dòng này thì đã là 16h51' rồi. Ôi! Sao nhanh thế. Mới đó mà đã chiều rồi, chán ghê á. Tôi vừa mới ngủ dậy lúc 15h25' à. Rõ ràng tôi đã hẹn báo thức hai lần là 14h45' và 15h rồi, thế mà không thấy nó báo dậy gì hết á. Rõ khổ thôi. Báo với chả thức
Sang nay khi tôi đi ra khỏi nhà lúc 7h5' gì đó thì trời mưa phùn à. Rõ khổ, nay trường tôi tổ chức thi kéo co với vẽ để chào mừng ngày 26.03.2012 mà thời tiết thế này không biết có làm ăn được gì không nữa. Tôi mặc áo mưa và đeo cái cặp, trong cặp tôi mang theo một chiếc máy ảnh để ghì hình & chụp ảnh. Một cuốn sách và trời mưa như thế này thì tôi không quên mang theo một chiếc ô nữa. Trời mưa! Đi đường cũng bẩn. Đúng thế! Mưa bẩn nên tôi đến trường thì chân cũng bẩn theo. Ra trường thì cũng chưa có ai đến mấy, có biết ở nhà thêm chút nữa. hihi. Tôi đi vào lớp, một lúc sau tôi đi tìm chỗ để rửa chân. Ôi thôi! Không có nước à. Thiệt là, không biết trường gì đây nữa. Lại ra chỗ cũ đứng, rửa chân bây giờ thì không thành vấn
đề nữa rồi. Đứa bạn tôi mách là ra ao rửa à. Mới đầu tôi đang nghĩ không biết ao có sạch không nữa, hình như đứa bạn đọc được suy nghĩ của tôi sao í. Ngay lập tức nó bảo là ao nước sạch lắm. Tôi có hỏi tại sao mi biết, nó đáp bằng một câu tôi không thể nói được nữa " Tau vừa đi rửa xong mà". Hehe. Thế là tôi ra rửa, công nhận nước sạch thiệt. hihi. Rửa chân xong tôi đi vào trong lớp ngồi. Hết đứng chỗ này rồi lại ra chỗ khác đứng. Chỗ nào đứng tôi cũng nói chuyện hết í, không những nói chuyện không đâu tôi còn cãi nhau nữa. Thiệt là! Chán ghê á! Lớp gì mà con trai đi đâu hết. Chỉ có mấy thằng ở trong lớp thôi à, tôi đoán là bọn nó ra quán nét rồi. Kiểu gì tí nữa lớp trưởng chằng alo cho bọn nó vào. Tôi lên bàn giáo viên ngồi. Ngồi mà cứ đu đưa cái ghế à, lỡ may nó mà gãy chân thì sao nhỉ. Chắc dựa vào cớ này nhà trường bắt tôi đền đến mức thắt cổ mất. Tự dưng thầy Chí ( GV bộ môn Toán ) lớp tôi đi nganh qua. Thầy í đến cửa lớp và dừng lại kêu tôi đi theo thầy. Tôi cũng hơi hồi hộp không biết theo thầy í làm gì. Đây là lần thứ hai tôi được thầy í kêu đi theo vào văn phòng rồi. Lần đâu thì tôi có thể hiểu nguyên nhân thày í kêu bởi vì tôi dính tôi vụ tung clip một nữ học sinh lớp tôi bị 2 bạn nam lột quần áo lên mạng ( nó là lột cho vui thôi chứ bọn nó chưa sơ múi được gì cả ).
Còn lần này thì tôi chưa đoán ra được thầy í gọi tôi vào văn phòng có chuyện gì. Tôi í ngồi xuống ghế và mời mình ngồi. Nhưng mình bảo em đứng cũng được, nhưng thầy í cứ bắt là mình ngồi xuống ( giống hệt lần đầu, thầy í cũng bắt mình ngồi xuống ghế, nhưng mình đòi đứng. Lần này lại tái diễn màn mời ngồi ) và mình cũng ngồi xuống ghế nhưng ghế mình ngồi bị thụt xuống chỗ thầy í ngồi một tí. Nhưng thầy í chưa vừa lòng, bắt mình ngồi bên cạnh luôn kia. Haiz. Sao hai lần đều giống nhau thế nhỉ. và mình cũng đã ngồi vào vị trí mà mình yêu cầu. Thầy í hỏi mình là mấy nay làm trên máy tính được những gì rồi ( lúc này thì mình đã đoán ra là lần này gọi lại là vẫn về máy tính ). Rõ khổ Mình cứ ngồi ấp úng mãi, sau đó thầy í vào vấn đề chính luôn ( mình với thầy í trò chuyện nhiều lém nhưng mình chẳng nhớ gì cả ). Thầy í nhờ mình làm cách nào đó để đọc tin nhắn của điện thoại người khác mà không cần phải mượn điện thoại đó để xem ( đại loại là thế, đúng ko ta. Tôi cũng ko rõ nữa ). Trời! Thầy í nói thế khác gì là vi phạm thông tin cá nhân người khác. Tôi có nói lại là "Thầy muốn xem tin nhắn của người khác thông qua máy tính chứ gì" và đúng như thế. Nhưng tôi trả lời bằng câu "Em không biết thầy à". Thầy í chằm chằm vào tôi làm tôi hơi sợ và hỏi "Thật không". Tôi nói là "Em nói dối thầy làm gì, em mà làm được thì em giúp thầy rồi". Thầy í còn nói là "Phải dùng cái đầu để suy nghĩ" nhưng tôi đâu biết cách gì mà làm đâu mà suy với chẳng nghĩ. Hình như thầy í còn vỗ vai tôi nữa. Biết làm thì mới suy nghĩ được chứ. Mồm nói còn chân cứ đạp đạp ở dưới vì chẳng biết làm gì cả. Thầy í vẫn chưa tha cho tôi, lại hỏi "Thế ở nhà ngồi làm gì". Tôi nói là "ở nhà em ngồi nghịc chơi thôi"
- "Thế trang mà em up video lên là trang gì".
- Tôi: "Youtube thầy"
- "À. Youtube. Thế em tạo có mất tiền không"
- "Không thầy à"
- "Ngoài em ra thì người khác có xóa được video trong đó không"
- "Không thầy"
- "Chỉ cần có mật khẩu đúng không". "Vâng thầy. Nhưng nếu bọn hacker giỏi thì có thể lấy được".
....Hình như tôi và thầy còn nói gì đó nhưng tôi quên rồi. Rồi cuối cùng thầy cũng tha cho tồi về lớp. Nói thật, tôi cũng hơi buồn và ngại vì mấy khi được thầy nhờ vả mà tôi chẳng giúp được. Chán tôi quá, tôi cũng muốn giúp thầy lắm chứ nhưng mà "Lực bất tòng tâm"
Tôi vào lớp thì có đứa hỏi thầy Chí gọi mi có việc gì thế nhưng tôi không đáp à. Tôi ngồi ghế một lúc thì ra hành lang đứng với mấy đứa. Ngoài sân bóng, tôi thấy rất đông học sinh đứng đó. Một lúc sau thì nghe nói đang chuẩn bị kéo co. Thế là tôi chạy ra xem. Trời mưa! nên xem cũng chán. Năm ngoái trời nắng ráo xem mới thích kia, còn năm nay phải dùng ô che à. Tất nhiên với những dịp như thế này tôi không quên mang theo chiếc máy ảnh thân yêu của mình. Nhờ có nó mà tôi có thể lưu lại những bức ảnh đẹp, nhưng vì tay nghề tôi còn kém + với thời tiết ánh sáng không đủ nên tôi chưa thể có những bức ảnh đẹp được. Trong khi mọi người xem kéo co cỗ vũ hết mình, cười, la, hét thả ga thì tôi phải chụp ảnh & quay clip. Vào những năm trước khi chưa có máy ảnh, tôi cũng cổ vũ cho mọi người cố lên nhất là đối với lớp tôi. Còn năm nay thì tôi chẳng cỗ vũ gì được cả mà tôi mắc việc riêng mất rồi.
Không khí buổi kéo co diễn ra sôi nỏi và khí thế. Các lơp nào lớp nấy tham gia khá
Sang nay khi tôi đi ra khỏi nhà lúc 7h5' gì đó thì trời mưa phùn à. Rõ khổ, nay trường tôi tổ chức thi kéo co với vẽ để chào mừng ngày 26.03.2012 mà thời tiết thế này không biết có làm ăn được gì không nữa. Tôi mặc áo mưa và đeo cái cặp, trong cặp tôi mang theo một chiếc máy ảnh để ghì hình & chụp ảnh. Một cuốn sách và trời mưa như thế này thì tôi không quên mang theo một chiếc ô nữa. Trời mưa! Đi đường cũng bẩn. Đúng thế! Mưa bẩn nên tôi đến trường thì chân cũng bẩn theo. Ra trường thì cũng chưa có ai đến mấy, có biết ở nhà thêm chút nữa. hihi. Tôi đi vào lớp, một lúc sau tôi đi tìm chỗ để rửa chân. Ôi thôi! Không có nước à. Thiệt là, không biết trường gì đây nữa. Lại ra chỗ cũ đứng, rửa chân bây giờ thì không thành vấn
đề nữa rồi. Đứa bạn tôi mách là ra ao rửa à. Mới đầu tôi đang nghĩ không biết ao có sạch không nữa, hình như đứa bạn đọc được suy nghĩ của tôi sao í. Ngay lập tức nó bảo là ao nước sạch lắm. Tôi có hỏi tại sao mi biết, nó đáp bằng một câu tôi không thể nói được nữa " Tau vừa đi rửa xong mà". Hehe. Thế là tôi ra rửa, công nhận nước sạch thiệt. hihi. Rửa chân xong tôi đi vào trong lớp ngồi. Hết đứng chỗ này rồi lại ra chỗ khác đứng. Chỗ nào đứng tôi cũng nói chuyện hết í, không những nói chuyện không đâu tôi còn cãi nhau nữa. Thiệt là! Chán ghê á! Lớp gì mà con trai đi đâu hết. Chỉ có mấy thằng ở trong lớp thôi à, tôi đoán là bọn nó ra quán nét rồi. Kiểu gì tí nữa lớp trưởng chằng alo cho bọn nó vào. Tôi lên bàn giáo viên ngồi. Ngồi mà cứ đu đưa cái ghế à, lỡ may nó mà gãy chân thì sao nhỉ. Chắc dựa vào cớ này nhà trường bắt tôi đền đến mức thắt cổ mất. Tự dưng thầy Chí ( GV bộ môn Toán ) lớp tôi đi nganh qua. Thầy í đến cửa lớp và dừng lại kêu tôi đi theo thầy. Tôi cũng hơi hồi hộp không biết theo thầy í làm gì. Đây là lần thứ hai tôi được thầy í kêu đi theo vào văn phòng rồi. Lần đâu thì tôi có thể hiểu nguyên nhân thày í kêu bởi vì tôi dính tôi vụ tung clip một nữ học sinh lớp tôi bị 2 bạn nam lột quần áo lên mạng ( nó là lột cho vui thôi chứ bọn nó chưa sơ múi được gì cả ).
Nhìn bạn nữ này sắp khóc nhỉ. Chính mình chụp chứ ai. Có cả clip nữa nhưng nhà trường bắt xóa rồi. Hi. Nhưng mình đâu có ngu, mình lại up sang một tài khoản khác rồi hén. |
Còn lần này thì tôi chưa đoán ra được thầy í gọi tôi vào văn phòng có chuyện gì. Tôi í ngồi xuống ghế và mời mình ngồi. Nhưng mình bảo em đứng cũng được, nhưng thầy í cứ bắt là mình ngồi xuống ( giống hệt lần đầu, thầy í cũng bắt mình ngồi xuống ghế, nhưng mình đòi đứng. Lần này lại tái diễn màn mời ngồi ) và mình cũng ngồi xuống ghế nhưng ghế mình ngồi bị thụt xuống chỗ thầy í ngồi một tí. Nhưng thầy í chưa vừa lòng, bắt mình ngồi bên cạnh luôn kia. Haiz. Sao hai lần đều giống nhau thế nhỉ. và mình cũng đã ngồi vào vị trí mà mình yêu cầu. Thầy í hỏi mình là mấy nay làm trên máy tính được những gì rồi ( lúc này thì mình đã đoán ra là lần này gọi lại là vẫn về máy tính ). Rõ khổ Mình cứ ngồi ấp úng mãi, sau đó thầy í vào vấn đề chính luôn ( mình với thầy í trò chuyện nhiều lém nhưng mình chẳng nhớ gì cả ). Thầy í nhờ mình làm cách nào đó để đọc tin nhắn của điện thoại người khác mà không cần phải mượn điện thoại đó để xem ( đại loại là thế, đúng ko ta. Tôi cũng ko rõ nữa ). Trời! Thầy í nói thế khác gì là vi phạm thông tin cá nhân người khác. Tôi có nói lại là "Thầy muốn xem tin nhắn của người khác thông qua máy tính chứ gì" và đúng như thế. Nhưng tôi trả lời bằng câu "Em không biết thầy à". Thầy í chằm chằm vào tôi làm tôi hơi sợ và hỏi "Thật không". Tôi nói là "Em nói dối thầy làm gì, em mà làm được thì em giúp thầy rồi". Thầy í còn nói là "Phải dùng cái đầu để suy nghĩ" nhưng tôi đâu biết cách gì mà làm đâu mà suy với chẳng nghĩ. Hình như thầy í còn vỗ vai tôi nữa. Biết làm thì mới suy nghĩ được chứ. Mồm nói còn chân cứ đạp đạp ở dưới vì chẳng biết làm gì cả. Thầy í vẫn chưa tha cho tôi, lại hỏi "Thế ở nhà ngồi làm gì". Tôi nói là "ở nhà em ngồi nghịc chơi thôi"
- "Thế trang mà em up video lên là trang gì".
- Tôi: "Youtube thầy"
- "À. Youtube. Thế em tạo có mất tiền không"
- "Không thầy à"
- "Ngoài em ra thì người khác có xóa được video trong đó không"
- "Không thầy"
- "Chỉ cần có mật khẩu đúng không". "Vâng thầy. Nhưng nếu bọn hacker giỏi thì có thể lấy được".
....Hình như tôi và thầy còn nói gì đó nhưng tôi quên rồi. Rồi cuối cùng thầy cũng tha cho tồi về lớp. Nói thật, tôi cũng hơi buồn và ngại vì mấy khi được thầy nhờ vả mà tôi chẳng giúp được. Chán tôi quá, tôi cũng muốn giúp thầy lắm chứ nhưng mà "Lực bất tòng tâm"
Tôi vào lớp thì có đứa hỏi thầy Chí gọi mi có việc gì thế nhưng tôi không đáp à. Tôi ngồi ghế một lúc thì ra hành lang đứng với mấy đứa. Ngoài sân bóng, tôi thấy rất đông học sinh đứng đó. Một lúc sau thì nghe nói đang chuẩn bị kéo co. Thế là tôi chạy ra xem. Trời mưa! nên xem cũng chán. Năm ngoái trời nắng ráo xem mới thích kia, còn năm nay phải dùng ô che à. Tất nhiên với những dịp như thế này tôi không quên mang theo chiếc máy ảnh thân yêu của mình. Nhờ có nó mà tôi có thể lưu lại những bức ảnh đẹp, nhưng vì tay nghề tôi còn kém + với thời tiết ánh sáng không đủ nên tôi chưa thể có những bức ảnh đẹp được. Trong khi mọi người xem kéo co cỗ vũ hết mình, cười, la, hét thả ga thì tôi phải chụp ảnh & quay clip. Vào những năm trước khi chưa có máy ảnh, tôi cũng cổ vũ cho mọi người cố lên nhất là đối với lớp tôi. Còn năm nay thì tôi chẳng cỗ vũ gì được cả mà tôi mắc việc riêng mất rồi.
Lớp tôi nè. Nhìn ai cũng đầy khí thế |
Còn tiếp
COMMENTS