Lại một ngày không vui đến với tôi. Thời điểm tôi viết dòng nhật kí này là 15h23'. Haiz. Chán thế! Đáng ra hôm nay tôi không viết nhật...
Lại một ngày không vui đến với tôi. Thời điểm tôi viết dòng nhật kí này là 15h23'. Haiz. Chán thế! Đáng ra hôm nay tôi không viết nhật kí đâu, nhưng vì tôi vừa chị "chửi" xong nên tôi mới viết đó chứ.
Sáng nay lớp tôi có 4 tiết vì thế lớp tôi được về sớm một tiết ( đúng ra là toàn bộ khối 11 học 4 tiết chứ không riêng gì lớp tôi ). Sáng nay, đi học mẹ tôi có đưa cho tôi túi thẻ cào điện thoại mang cho khách. Thế là tôi lại phải mang đi. Tôi đi học trong tâm trạng hơi lo lắng. Bởi vì, hôm nay tôi chưa học bài cũ môn Lý. hix. Tôi sợ môn này lém. Đơn giản vì cô này gứm mặt phải biết. Nếu môn khác thì tôi thấy còn đỡ, có khi "bình chân như vại" còn môn này thì.... Ngày trước còn đỡ nhưng bây giờ thành cáo già rồi. Càng ngày cô ấy gứm mặt cũng đúng, vì hầu như cố ấy kiểm tra bài cũ thì lớp tôi chẳng có ai học cả. Không học bài cũ đã đành + thêm việc không làm bài tập nữa chứ thì cô í lại càng thêm sôi máu ừng ực lên. Từ đó, cô í làm căng với lơp tôi về khoản "học bài cũ" lém đâm ra tôi cũng siêng học bài cũ môn cô í hẳn. Thế là, khi nào có môn cô í thì tôi đều chuẩn bị tinh thần cả. Nhưng mà lạ thay, những bài dễ nhớ, học thuộc thì không thấy cô í gọi đâu mà toàn gọi người khác vì thế mà điểm kì 2 về khoản miệng đến giờ chưa có à. haiz. Mấy nay, cố ấy cũng dễ hơn nên đâm ra tôi nhác. Vì bài dài, khó nhớ nên hôm nay tôi bỏ qua luôn.
Hôm nay, tôi đến lớp sớm. Mấy đứa bảo nay tôi đi sớm nên động trời. Hix. Cũng đúng, có mấy khi tôi đi sớm. Toàn sát vào học tôi mới đến à. hehe.. Rõ khổ! Nay được bữa đi sơm mà lớp chưa mở cửa. Mãi lúc sau thì đứa cầm chìa khóa mới đến à. Trước đó, tôi có nhờ 2 đứa ( Girl ) ra mua hộ cho quả cầu lông ( vì lớp tôi học ). Một lúc sau, bọn nó mới mang vào. Nhưng tôi đâu dễ mà lấy được, hai đứa nó lì lợn ghê gứm. Không chịu đưa cho tôi, tôi phải dùng nhiều biện pháp mạnh như đánh, đấm, giật tóc,... thì bọn chúng mới chịu nhả quả cầu ra cho tôi. Biết thế tôi đi mưa cho rồi. Thế là môn học tôi lo đã đến. Hix. Nãy giờ đánh nhau đoiì lại quả cầu làm tôi chẳng học thêm được chút ít gì cả. Lỡ mất thì thôi, tôi đành "nhắm mắt đưa chân" vậy. Hôm nay, lớp tôi lại học máy chiếu nhưng lại mất điện nên cô dạy Lý phải đi xem thế nào. Vài phút sau có điện và cô í vừa lúc về thì điện đã có. Đúng là giáo viên dạy Lý có khác. Tôi ngồi trong lớp mà lòng cứ lo lắng thế nào í, tôi cứ liếc mắt lên bàn giáo viên xem cô í có giở sổ điểm ra hay không. Một lúc sau cô í không giở sổ điểm ra thì tôi biết mình đã thoát nạn. hi. Sướng ghê. Môn Lý trôi qua nhẹ nhàng và tiếp theo đến môn Sinh. Lại thực tập Hồng Đức dạy. Chán bỏ xừ. Dạy một lúc thì tôi và nhiều bạn khác thấy chán phèo à. Nhìn cô này dạy "dở" mà còn hơi "ngây ngây" sao í. Dạy chẳng có hấp dẫn gì cả, toàn đứt đoạn ko liền mạch bài dạy. Từ khi thực tập dạy đến giờ tôi thấy cô này ( thực tập Sinh ) với cô thực tập Anh là hai cô dạy dở nhất. Nếu tôi là giáo viên phụ trách hai cô này thì tôi đánh TRƯỢT. Rõ khổ! Tiết Sinh trôi qua trong những tiếng cười. Tiếp theo là đến tiết Địa với thầy dạy thay. Giảng bài thì chẳng thấy đâu mà toàn có đọc cho học sinh chép à. Mỏi nhừ cả tay, tôi viết chậm nên đành phải mượn vở về nhà. Thầy í không giảng cũng đúng, bài dài giảng thì kịp sao nổi! Tiết cuối là môn Thể dục, tôi phải đi mượn vợt nhưng vì hôm nay gió to nên tôi không đi mượn nữa. Thấy mấy đứa không chơi nên tôi mượn chơi tạm. Gió to đánh chán ghê!
Hôm qua học thêm English vì chưa ghi kịp nên tôi mượn về nhà. Thế mà hôm nay chủ nhân của nó đòi làm cho tôi tan học rồi, còn phải đạp xe chạy về lấy sau đó lại đạp xe ra trường trả cho nó. Hix. Nhọc. Đi học về thì cơm nước đã nấu xong xuôi hết rồi. Hi. Nay con giúp việc đi vè kia chứ. ghét! Thử hỏi có ai như nó không, đi làm mà cứ máu đi về. Nhà có việc gì là nó đều về hết í. Thứ 7 nó mới lên. Đúng là tí ta tí tởn..... Ăn xong vì đang còn sớm nên tôi tranh thủ ngồi máy tính chút ít và đi ngủ trưa lun. Khà khà. Khoảng 14h27' thì tôi dậy. Khi này con giúp việc đã về rồi. Tôi uống nước rồi lên tầng ngồi đọc truyện tí. Nếu không vì chiếc máy ảnh thì tôi đã không bị chửi. Nói ra hơi ngại: "Chuyện là đang ngồi trên phòng thì nhìn qua cửa sổ tôi thấy một bà già đang đi tiểu, tôi thấy thế liền lôi máy ảnh ra, điều chỉnh để chụp". Tôi nghĩ nếu bức ảnh được post lên mạng thì hay biết mấy, thế là tôi liền điều chỉnh zoom để chụp. Bất thình lình ông ta vào ( bố tôi ). Thế là ông ta chửi cho tôi một trận "thừa sống thiếu chết" vì không học hành. Tất nhiên là tôi cũng không phải là loại vừa, đừng tưởng tôi hiền nhé, tôi cũng chửi lại ( à nhầm "cãi lại" ). Tôi cũng không nhớ ông ta nói gì nữa, đại loại là chửi tôi vì không học hành mà nghịch máy ảnh. Tôi đáp lại bằng một câu "Con thích thì con cầm", vừa cãi tôi vừa dọn đống sách trên bàn. Ông ta chửi tôi nhiều lắm, về cả chiếc điện thoại nữa. Tôi cãi thế, ông ta tức lắm. Ông í còn nói là "Mi có thích không. Tau đạp máy ảnh chết......". Hix. Đến lúc này thì tôi không dám ho he nửa lời. Máy ảnh là một vật yêu quý của tôi, tôi phải nhịn nếu không nó sẽ tan tàn. Tôi cũng định nói "Bố cứ đập đi, hư con mua cái khác" nhưng rồi lại thôi. Hi. Trước khi ra khỏi phòng ông ta còn nói là: "Mi ông răng thì học, mi đừng để tau nhắc nhiều về chuyện học của mi.....". Ông ta chửi thế làm tôi phát tức lên. Hừ Tôi ghét ông ta, tôi ghét cái gia đình này. Tôi chán sống rồi! Kể từ ngày lớp 8 đến bây giờ, tôi không biết mình đã bị chửi bao nhiêu lần rồi và mỗi lần như thế tôi đều tìm đến cái chết. Tất cả chung quy lại là bố mẹ tôi chưa hiểu tâm lí con cái. Lúc nào cũng chửi tôi, hầu như không ngày nào là không chửi. Có phải chửi bình thường đâu, chửi ác liệt, thậm tệ là đằng khác. Những lúc đó giá như tôi dũng cảm một tí, gan dạ một tí thì có lẽ cuộc sống này đã chấm dứt đối với tôi. Nhiều khi tôi nghĩ, nếu có một gia đình nào đó nhận tôi làm con nuôi thì có lẽ tôi sẽ đồng ý ngay ( nhưng gia đình đó phải khá giả hoặc giàu có càng tốt. Nếu mà nghèo hơn nhà tôi hiện tại thì tôi sẽ phải suy nghĩ ). Nếu bạn từng gặp tôi, tiếp xúc với tôi. Nhiều khi bạn thấy tôi cười đùa, vui vẻ thì bạn đã nhầm. Tôi cảm thấy sự cười đùa, vui vẻ của tôi thì ít mà buồn bã, mệt nhọc là nhiều. Tôi chỉ vui lúc đó thôi, còn ở nhà chẳng mấy khi tôi vui cả. Ông ta, bà ta thừa biết tôi ham mê máy tính, thích ngồi hàng giờ trước máy tính, nhưng luôn cấm đoán tôi. Khắt khe với tôi về chuyện này khiến tôi ngồi máy tính mà không khác gì đứa đi ăn trộm. Mỗi lần tôi ngồi thì tôi phải quan sát xem ông ta bà ta đang làm gì. Nếu thấy ông ta bà ta đang bán hàng, nhà đông khách thì tôi mới có cơ hội ngồi được. Tất nhiên là nếu tôi muốn ngồi máy tính thì không có ai cấm được tôi. Ngoài quán nét đó, đầy. Chỉ tội tôi có muốn đi hay không thôi. Tôi đang buồn lắm, suốt ngày chửi tôi thôi! Chẳng hiểu tôi gì cả. Bà ta lúc nào cũng chửi tôi là thằng con nhà mất dạy, nhac, luôn so sánh tôi với con nhà người khác: nào là con nhà người ta như thế, suốt ngày làm, nhà nghèo mà học giỏi còn mi ăn, hốc mà học ngu,....Hix. Nhất là so sánh tôi với em họ tôi: VĂN. Vì thế, những ai mà so sánh với tôi, tôi đều ghét hết. Sao bà ta không nhận nó làm con nuôi đi mà sinh ra tôi làm gì.....Bình thường thì không sao nhưng mà một khi chửi tôi thì bà ta đều lôi chuyện xấu từ đời nào ra để nhắc lại, lần nào cũng thế. Kịch bản đó tôi hiểu quá rõ rồi. Tôi có siêng làm, ngoan hơn tí thì những lúc nào chửi tôi thì cũng bới là nhác, chửi tôi như chó.... Vậy thì tôi làm, làm gì! Đằng nào cũng chửi bị nhác thì ăn chơi cho sướng thân. Còn nhiều điều tôi muốn nói lắm, nhưng nói làm gì. Nói thế nào. Nói ra mọi người nghĩ tôi là đứa con bất hiếu, nói xấu bố mẹ. Khổ tôi. Chán lém. Có thể bạn nghĩ vì tôi tức, bị chửi mà nói thế, nghĩ vậy, có thể ngày mai tôi sẽ hết buồn. Nhưng sự thật vẫn là vậy, tôi vẫn phải sống. Tôi chán lắm, tôi không thích sống trong gia đình này
P/s: thời gian mà tôi ghi trên bài viết này sẽ không đúng với thời gian ở ngoài vì tôi thời gian tôi ghi ở trên là khi tôi viết trong quyển sổ, còn tôi đánh trên đây là khác.
Sáng nay lớp tôi có 4 tiết vì thế lớp tôi được về sớm một tiết ( đúng ra là toàn bộ khối 11 học 4 tiết chứ không riêng gì lớp tôi ). Sáng nay, đi học mẹ tôi có đưa cho tôi túi thẻ cào điện thoại mang cho khách. Thế là tôi lại phải mang đi. Tôi đi học trong tâm trạng hơi lo lắng. Bởi vì, hôm nay tôi chưa học bài cũ môn Lý. hix. Tôi sợ môn này lém. Đơn giản vì cô này gứm mặt phải biết. Nếu môn khác thì tôi thấy còn đỡ, có khi "bình chân như vại" còn môn này thì.... Ngày trước còn đỡ nhưng bây giờ thành cáo già rồi. Càng ngày cô ấy gứm mặt cũng đúng, vì hầu như cố ấy kiểm tra bài cũ thì lớp tôi chẳng có ai học cả. Không học bài cũ đã đành + thêm việc không làm bài tập nữa chứ thì cô í lại càng thêm sôi máu ừng ực lên. Từ đó, cô í làm căng với lơp tôi về khoản "học bài cũ" lém đâm ra tôi cũng siêng học bài cũ môn cô í hẳn. Thế là, khi nào có môn cô í thì tôi đều chuẩn bị tinh thần cả. Nhưng mà lạ thay, những bài dễ nhớ, học thuộc thì không thấy cô í gọi đâu mà toàn gọi người khác vì thế mà điểm kì 2 về khoản miệng đến giờ chưa có à. haiz. Mấy nay, cố ấy cũng dễ hơn nên đâm ra tôi nhác. Vì bài dài, khó nhớ nên hôm nay tôi bỏ qua luôn.
Hôm nay, tôi đến lớp sớm. Mấy đứa bảo nay tôi đi sớm nên động trời. Hix. Cũng đúng, có mấy khi tôi đi sớm. Toàn sát vào học tôi mới đến à. hehe.. Rõ khổ! Nay được bữa đi sơm mà lớp chưa mở cửa. Mãi lúc sau thì đứa cầm chìa khóa mới đến à. Trước đó, tôi có nhờ 2 đứa ( Girl ) ra mua hộ cho quả cầu lông ( vì lớp tôi học ). Một lúc sau, bọn nó mới mang vào. Nhưng tôi đâu dễ mà lấy được, hai đứa nó lì lợn ghê gứm. Không chịu đưa cho tôi, tôi phải dùng nhiều biện pháp mạnh như đánh, đấm, giật tóc,... thì bọn chúng mới chịu nhả quả cầu ra cho tôi. Biết thế tôi đi mưa cho rồi. Thế là môn học tôi lo đã đến. Hix. Nãy giờ đánh nhau đoiì lại quả cầu làm tôi chẳng học thêm được chút ít gì cả. Lỡ mất thì thôi, tôi đành "nhắm mắt đưa chân" vậy. Hôm nay, lớp tôi lại học máy chiếu nhưng lại mất điện nên cô dạy Lý phải đi xem thế nào. Vài phút sau có điện và cô í vừa lúc về thì điện đã có. Đúng là giáo viên dạy Lý có khác. Tôi ngồi trong lớp mà lòng cứ lo lắng thế nào í, tôi cứ liếc mắt lên bàn giáo viên xem cô í có giở sổ điểm ra hay không. Một lúc sau cô í không giở sổ điểm ra thì tôi biết mình đã thoát nạn. hi. Sướng ghê. Môn Lý trôi qua nhẹ nhàng và tiếp theo đến môn Sinh. Lại thực tập Hồng Đức dạy. Chán bỏ xừ. Dạy một lúc thì tôi và nhiều bạn khác thấy chán phèo à. Nhìn cô này dạy "dở" mà còn hơi "ngây ngây" sao í. Dạy chẳng có hấp dẫn gì cả, toàn đứt đoạn ko liền mạch bài dạy. Từ khi thực tập dạy đến giờ tôi thấy cô này ( thực tập Sinh ) với cô thực tập Anh là hai cô dạy dở nhất. Nếu tôi là giáo viên phụ trách hai cô này thì tôi đánh TRƯỢT. Rõ khổ! Tiết Sinh trôi qua trong những tiếng cười. Tiếp theo là đến tiết Địa với thầy dạy thay. Giảng bài thì chẳng thấy đâu mà toàn có đọc cho học sinh chép à. Mỏi nhừ cả tay, tôi viết chậm nên đành phải mượn vở về nhà. Thầy í không giảng cũng đúng, bài dài giảng thì kịp sao nổi! Tiết cuối là môn Thể dục, tôi phải đi mượn vợt nhưng vì hôm nay gió to nên tôi không đi mượn nữa. Thấy mấy đứa không chơi nên tôi mượn chơi tạm. Gió to đánh chán ghê!
Hôm qua học thêm English vì chưa ghi kịp nên tôi mượn về nhà. Thế mà hôm nay chủ nhân của nó đòi làm cho tôi tan học rồi, còn phải đạp xe chạy về lấy sau đó lại đạp xe ra trường trả cho nó. Hix. Nhọc. Đi học về thì cơm nước đã nấu xong xuôi hết rồi. Hi. Nay con giúp việc đi vè kia chứ. ghét! Thử hỏi có ai như nó không, đi làm mà cứ máu đi về. Nhà có việc gì là nó đều về hết í. Thứ 7 nó mới lên. Đúng là tí ta tí tởn..... Ăn xong vì đang còn sớm nên tôi tranh thủ ngồi máy tính chút ít và đi ngủ trưa lun. Khà khà. Khoảng 14h27' thì tôi dậy. Khi này con giúp việc đã về rồi. Tôi uống nước rồi lên tầng ngồi đọc truyện tí. Nếu không vì chiếc máy ảnh thì tôi đã không bị chửi. Nói ra hơi ngại: "Chuyện là đang ngồi trên phòng thì nhìn qua cửa sổ tôi thấy một bà già đang đi tiểu, tôi thấy thế liền lôi máy ảnh ra, điều chỉnh để chụp". Tôi nghĩ nếu bức ảnh được post lên mạng thì hay biết mấy, thế là tôi liền điều chỉnh zoom để chụp. Bất thình lình ông ta vào ( bố tôi ). Thế là ông ta chửi cho tôi một trận "thừa sống thiếu chết" vì không học hành. Tất nhiên là tôi cũng không phải là loại vừa, đừng tưởng tôi hiền nhé, tôi cũng chửi lại ( à nhầm "cãi lại" ). Tôi cũng không nhớ ông ta nói gì nữa, đại loại là chửi tôi vì không học hành mà nghịch máy ảnh. Tôi đáp lại bằng một câu "Con thích thì con cầm", vừa cãi tôi vừa dọn đống sách trên bàn. Ông ta chửi tôi nhiều lắm, về cả chiếc điện thoại nữa. Tôi cãi thế, ông ta tức lắm. Ông í còn nói là "Mi có thích không. Tau đạp máy ảnh chết......". Hix. Đến lúc này thì tôi không dám ho he nửa lời. Máy ảnh là một vật yêu quý của tôi, tôi phải nhịn nếu không nó sẽ tan tàn. Tôi cũng định nói "Bố cứ đập đi, hư con mua cái khác" nhưng rồi lại thôi. Hi. Trước khi ra khỏi phòng ông ta còn nói là: "Mi ông răng thì học, mi đừng để tau nhắc nhiều về chuyện học của mi.....". Ông ta chửi thế làm tôi phát tức lên. Hừ Tôi ghét ông ta, tôi ghét cái gia đình này. Tôi chán sống rồi! Kể từ ngày lớp 8 đến bây giờ, tôi không biết mình đã bị chửi bao nhiêu lần rồi và mỗi lần như thế tôi đều tìm đến cái chết. Tất cả chung quy lại là bố mẹ tôi chưa hiểu tâm lí con cái. Lúc nào cũng chửi tôi, hầu như không ngày nào là không chửi. Có phải chửi bình thường đâu, chửi ác liệt, thậm tệ là đằng khác. Những lúc đó giá như tôi dũng cảm một tí, gan dạ một tí thì có lẽ cuộc sống này đã chấm dứt đối với tôi. Nhiều khi tôi nghĩ, nếu có một gia đình nào đó nhận tôi làm con nuôi thì có lẽ tôi sẽ đồng ý ngay ( nhưng gia đình đó phải khá giả hoặc giàu có càng tốt. Nếu mà nghèo hơn nhà tôi hiện tại thì tôi sẽ phải suy nghĩ ). Nếu bạn từng gặp tôi, tiếp xúc với tôi. Nhiều khi bạn thấy tôi cười đùa, vui vẻ thì bạn đã nhầm. Tôi cảm thấy sự cười đùa, vui vẻ của tôi thì ít mà buồn bã, mệt nhọc là nhiều. Tôi chỉ vui lúc đó thôi, còn ở nhà chẳng mấy khi tôi vui cả. Ông ta, bà ta thừa biết tôi ham mê máy tính, thích ngồi hàng giờ trước máy tính, nhưng luôn cấm đoán tôi. Khắt khe với tôi về chuyện này khiến tôi ngồi máy tính mà không khác gì đứa đi ăn trộm. Mỗi lần tôi ngồi thì tôi phải quan sát xem ông ta bà ta đang làm gì. Nếu thấy ông ta bà ta đang bán hàng, nhà đông khách thì tôi mới có cơ hội ngồi được. Tất nhiên là nếu tôi muốn ngồi máy tính thì không có ai cấm được tôi. Ngoài quán nét đó, đầy. Chỉ tội tôi có muốn đi hay không thôi. Tôi đang buồn lắm, suốt ngày chửi tôi thôi! Chẳng hiểu tôi gì cả. Bà ta lúc nào cũng chửi tôi là thằng con nhà mất dạy, nhac, luôn so sánh tôi với con nhà người khác: nào là con nhà người ta như thế, suốt ngày làm, nhà nghèo mà học giỏi còn mi ăn, hốc mà học ngu,....Hix. Nhất là so sánh tôi với em họ tôi: VĂN. Vì thế, những ai mà so sánh với tôi, tôi đều ghét hết. Sao bà ta không nhận nó làm con nuôi đi mà sinh ra tôi làm gì.....Bình thường thì không sao nhưng mà một khi chửi tôi thì bà ta đều lôi chuyện xấu từ đời nào ra để nhắc lại, lần nào cũng thế. Kịch bản đó tôi hiểu quá rõ rồi. Tôi có siêng làm, ngoan hơn tí thì những lúc nào chửi tôi thì cũng bới là nhác, chửi tôi như chó.... Vậy thì tôi làm, làm gì! Đằng nào cũng chửi bị nhác thì ăn chơi cho sướng thân. Còn nhiều điều tôi muốn nói lắm, nhưng nói làm gì. Nói thế nào. Nói ra mọi người nghĩ tôi là đứa con bất hiếu, nói xấu bố mẹ. Khổ tôi. Chán lém. Có thể bạn nghĩ vì tôi tức, bị chửi mà nói thế, nghĩ vậy, có thể ngày mai tôi sẽ hết buồn. Nhưng sự thật vẫn là vậy, tôi vẫn phải sống. Tôi chán lắm, tôi không thích sống trong gia đình này
Thân
P/s: thời gian mà tôi ghi trên bài viết này sẽ không đúng với thời gian ở ngoài vì tôi thời gian tôi ghi ở trên là khi tôi viết trong quyển sổ, còn tôi đánh trên đây là khác.
COMMENTS