Thứ 7 ngày 24 tháng 03 năm 2012 Lại một ngày không vui đến với tôi. Chán quá! . Thế đây là ngày thứ hai không vui đến với tôi tron...
Thứ 7 ngày 24 tháng 03 năm 2012
Lại một ngày không vui đến với tôi. Chán quá!. Thế đây là ngày thứ hai không vui đến với tôi trong tuần này. haizThứ 7 đến thật mau! Mới đó đã gần hết tuần rồi. Nay cũng là buổi học chính cuối cùng của tuần này. Tôi được học trong một tâm trạng bình thường, không vui và cũng không buông. Tiết đầu là tiết Lý. Hix. Hôm nay, học rơi vào phần làm bài tập. Đột nhiên, cô dạy Lý lớp tôi "hứng thú" kiểm tra vở bài tập của cả lớp không ngoại trừ tôi, mà không báo trước. hix. Cô í kiểm tra từ bàn đầu tiên của dãy giáo viên, mà tôi lại ngồi bàn thứ 3 của dãy giáo viên thế mới chết không chứ.
Nhưng tôi cũng chẳng lo vì tôi mang vở bài tập với lại làm được ít rồi nên không lo lém. hehe. Hai bàn trên bị dính hầu như hết và đến bàn tôi. Tôi ngồi trong cùng, cô í kiểm tra hai đứa bên cạnh, bọn nó bảo không mang thế là bị dính "chưởng" của cô í. Và cô í ghi tên những ai không mang, không làm vào một tờ giấy để đưa cho cô chủ nhiệm. May sao tôi không việc gì, cô ấy chỉ nói "Tuy làm thiếu nhưng có thể chấp được còn hơn không làm". Và cô í đi dần hết dãy bàn bên kia. Có những đứa cô đứng khá lâu để kiểm tra. Tội thân bọn chúng. Sau một hồi kiểm tra, cô í đếm được có 33 đứa không mang vở bài tập. Và giờ này sẽ bị xếp là giờ trung bình. Tất nhiên là cô chủ nhiệm sẽ rất tức đây. hehe
Vào giờ tin tôi có rủ mấy đứa ngày mai ( 25.03 ) đi xem ss Thủy Tiên biểu diễn. Bọn nó cũng muốn đi nhưng vì mai ngỉ học nên bọn nó không có cớ nào để đi cả. Chán quá! Thế là không có đứa nào đi với tôi cả. Thôi kệ, không có ai đi thì mình tôi đi vậy.
Hôm nay, trong tiết sinh hoạt tôi không bị lỗi gì. Sướng ghê! Cô chủ nhiệm ngoài nhận xét tuần qua ra thì những ai đang còn thiếu tiền thì cô đọc, trong đó có tôi. Thiếu 257k. Vì tiết sinh hoạt không có gì lém nên lớp toi được về sớm. Tôi đạp xe về nhà trong lòng vui vui vì gần tuần nay chuyện tôi ngồi máy vi tính bố mẹ tôi không khắt khe lém và vì sáng mai tôi sẽ được đi xem Thủy Tiên biểu diễn. Oh year. Nhưng hạnh phúc và niềm vui ấy tôi đâu được năm giữ.
Về nhà, trước khi lên phòng cất cặp tôi liền vào phòng mẹ tôi để bật máy tính sẵn. Nhưng không biết tại sao ai lại tháo máy tính của tôi ra: cây để một nơi; chuột, bàn phím,... để một nới. Tôi hơi lạ không biết tại sao lại như vậy. Nhưng thôi, tí nữa tôi sẽ hỏi con giúp việc xem sao ( nó lên rồi, chắc là sang nay. Học về tôi đã thấy nó ở nhà ) trong đầu tôi nghĩ như vậy và tôi xuống bếp em có cái gì ăn đươc không? Đột nhiên, mẹ tôi thình lình đi xuống bếp. Mẹ tôi xuống thì ra là hỏi tôi: "Sao thường Thương ( bạn tôi ) lâu nay đi học toán mà mi không đi với hắn. ôi trả lời : "Tại vì nó có rủ đâu mà con biết". Mẹ tôi đã bắt đầu tức với tôi: "thế sao mi không hỏi nó. Người ta thì đi tìm thầy học còn mi ru rú ở nhà". Lúc này khi tôi đã rất khó chịu: "Con không thích nói chyện với hắn thì con không biết". Mẹ tôi đâu có tha cho tôi dễ dàng như vậy: "Mi có biết thì mình cũng lờ đi. Cái loại mi chỉ chui đầu vô vi tính, mi còn học hành chi nữa. Tau nói cho mi biết, từ nay tau cho mi ngồi máy tính 30'/1 ngày"...Mẹ tôi còn chửi tôi cái gì nữa á. Nhưng tôi không nhớ. Tôi lẳng lặn đeo cặp lên phòng mà lòng đầy buồn bã. Chán. Thì ra chính mẹ tôi là người nhốc máy tính ra. Đi đến giữa cầu thang thì tôi còn nghe mẹ tôi chửi cái gì mà: "Học thì mi không biết, còn tài khoản ngân hàng, hiệu thuốc thì mi lại biết". Hix. Lên phòng thay đồ rôi mà mẹ tôi vẫn còn chửi, nhưng tôi đâu có nghe thấy. Thế là hết, hôm qua, tôi rửa bát để lấy lòng mẹ tôi để xin đi xem cho dễ. Nhưng vì chuyện này chắc là tôi không dám ho he gì nữa cả. Mà có xin chắc gì mà mẹ tôi cho, không khéo sự việc lại còn tệ hơn nữa chứ. Chẳng lẽ ngày mai tôi sẽ chốn đi xem ư. Tai mắt của mẹ tôi nhiều lém, tôi đi kiểu gì cũng bị phát hiện. Mấy lần trước tôi đi trộm mà cũng có người mách, mẹ tôi biết thế thì tôi bị ăn "chưởng"....Sau nhiều lần bị phát hiện như thế, tôi không dám đi trộm nữa mà xin đàng hoàng. Hai, ba lần trước tôi xin thì mẹ tôi cho đi, nhưng vì chuyện này mà tôi không dám xin nữa. Tôi buồn bã và chán quá. Nếu tôi mà không đi, không biết khi nào thì tôi mới được gặp chị THỦY TIÊN. Tôi sẽ quyết định đi, cho dù bất cứ giá nào. Nếu tôi được gặp chị Tiên, được chụp hình chung, xin chữ kí, xem chị hát thì tôi có bị đánh cũng cam chịu. Tôi nghĩ như vậy trong đầu và chim dần trong giấc ngủ không biết khi nào
COMMENTS